Giữ hương cho rượu làng Vân: Thương hiệu “Rượu cụ Tom”

Giữ hương cho rượu làng Vân
Thương hiệu “Rượu cụ Tom” 
RƯỢU LÀNG VÂN
Địa chỉ : làng Vân Xá, xã Vân Hà huyện Việt Yên, Bắc Giang
Điện thoại: 0972.083.099 – 0241.3812.768 * Fax: 0241.3874606
Cụ Tom, là tên được gọi theo tên con trai cả. Cụ là một trong những lão nghệ nhân cuối cùng còn nắm giữ “bí quyết” nấu rượu. Hằng ngày cụ và con là anh Nguyễn Trung Ca vẫn đều đặn cho ra những mẻ rượu mang hương vị đặc biệt, với tất cả tấm lòng gìn giữ và trân trọng. Cụ Tom giờ không được khỏe như mấy năm trước. Cụ nói chỉ làm cho vui, còn phần lớn anh Ca đảm nhiệm trọng trách. Được tiếp xúc với cụ và anh Ca, tôi hiểu rằng ý thức gìn giữ nghề của tổ tiên trong gia đình này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh Ca khẳng định: “Gia đình chúng tôi làm không phải vì tiền. Nếu vì tiền, với thương hiệu của gia đình, tôi mở xưởng nấu thì giàu to rồi. Chúng tôi làm vì cái uy tín. Uy tín quan trọng hơn bất cứ cái gì khác”
Cụ Tom sinh ra trong gia đình giàu truyền thống. Thuở nhỏ đã biết nấu rượu. Thời Pháp thuộc, người Pháp đã dùng rượu làng Vân làm cốt để pha chế nhiều loại rượu và dựng hẳn một khu sản xuất và chứa rượu lớn ở ngay cổng làng. Ngày đó tuy mới 14 tuổi cụ Tom đã bị “triệu” vào nấu rượu cho Pháp. Rượu làng Vân bị “khống chế” chất lượng. Sau này hòa bình, rồi thời kinh tế thị trường, nhiều hộ trong làng đã dần chuyển từ nghề nấu rượu gạo sang dùng nguyên liệu từ sắn. Với ưu điểm giá rẻ, nguyên liệu lại sẵn có nên rượu sắn. Mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Song một số ít người, trong đó có cụ Tom vẫn âm thầm lưu giữ bí quyết làm nên tên tuổi đích thực của “Vân hương mỹ tửu”. Cụ vẫn dặn dò các con phải dùng uy tín và thương hiệu để chinh phục khách hàng. Với ý nghĩ đó, anh Ca đã vẫn dùng loại gạo nếp tốt nhất để chế biến. Rượu của anh uống vào không bị sốc, đàn bà và đàn ông đều có thể dùng được. Khi rót ra cốc, đưa lên miệng, không ai có cảm giác sợ mà chỉ thấy một mùi thơm quyến rũ. Uống vào ngọt, thơm, say mà không đau đầu, nhưng sẽ say lâu, vì đó là men tốt, rượu thật. Cụ Tom tâm sự: “Ngày trước còn vất vả lám. Nhà tôi đông con, nhiều lúc thấy người làng giàu lên từ rượu sắn, có bận tôi đã định làm theo nhưng rồi lại thôi. Đã vậy, có thời gian rượu làm ra chỉ bán cầm chừng vì so với rượu sắn, giá thành rượu gạo quá đắt. Song để giữ nghề, hàng ngày tôi phải lặn lội sang tận Bắc Ninh, các vùng lân cận mua gạo nếp về nấu rượu”.
Giờ thì cụ Tom đã gắn bó với nghề nấu rượu của cha ông hơn 70 năm. Cụ Tom sinh được 9 người con (7 trai, 2 gái). Hầu hết con cháu cụ đều thành thạo nghề chưng cất rượu. Anh Nguyễn Trung Ca, con trai út của cụ Tom là người đã biết nấu rượu từ bé. Do được truyền dạy có bài bản nên anh nắm rất chắc cách chưng cất mỹ tửu. Anh nói về cái khó của nghề: “Muốn nấu rượu ngon thì phải hiểu về hóa học. Khi am tường công thức rồi thì mới nghĩ đến chuyện khẳng định thương hiệu. Mỗi mẻ rượu thực chất là một công trình nghệ thuật và người nấu rượu là nghệ sĩ”.
Công việc nấu rượu có quy trình cụ thể. Đầu tiên là phải chọn cho được thứ gạo nếp cái hoa vàng chính hiệu để đồ xôi. Với khoảng 30kg gạo cho vào chõ đồ xôi. Xôi được tãi ra nong, từng hạt vẫn còn nguyên vẹn và thơm nức. Men dùng để ủ phải được tạo bởi 35 vị thuốc bắc khác nhau. Hiện nay anh Ca nhờ một người em có uy tín làm men cho mình. Men có đảm bảo thì rượu mới ngon. Sự kết hợp nhuần nhuyễn đó diễn ra bao năm nay, đến mức anh Ca không cần phải nòi gì thêm, cứ cần là đến mang men về làm.
Phải gìn giữ mỹ tửu 
Theo thuyết phong thuỷ và cách nhìn dân gian, Vân Hà có thế đất của Rồng quay về chốn tổ, như Hổ chầu về nơi Tôn miếu. Với vị trí thuận lợi (3 mặt giáp sông), Vân Hà sớm phát triển thương nghiệp buôn bán, trao đổi hàng hoá với các vùng xung quanh, trong đó có nghề rượu ngay từ buổi đầu lập làng. Nghề nấu rượu đã nhanh chóng đem đến sự phát triển hưng thịnh cho người dân nơi đây. Do vị trí và vai trò kinh tế quan trọng, Vân Hà ở thời kỳ đầu của triều Nguyễn trở thành Lỵ sở của toàn huyện.
          Dưới các triều đại phong kiến, rượu làng Vân được dâng lên vua, rồi thường xuyên xuất hiện trong các buổi yến tiệc linh đình. Chính hương vị đặc biệt của rượu Vân khiến các vua chúa tấm tắc ngợi khen. Năm Chính Hòa thứ 24 (1703), vua Trần Hy Tông đã sắc phong bốn chữ vàng “Vân hương mỹ tửu” cho rượu làng Vân. Sách Đại Nam nhất thống trí của Quốc sử quán nhà Nguyễn tập IV có viết: “Phố chợ Vạn Phúc, Yên Viên, Dĩnh Kế và Bát Tràng, thuyền bè tụ họp, người buôn bán qua lại, cũng là đất đô hộ”, “chợ Yên Viên nấu rượu trắng rất ngon”.
          Rất hiểu những điều đó, anh Nguyễn Trung Ca đã cố gắng đem thương hiệu của mình đi muôn nơi. Khách hàng của anh có cả ở trong Nam ngoài Bắc. Nơi nào muốn có rượu làng Vân đều tìm đến “Rượu cụ Tom”. Đó là minh chứng cho uy tín và một thương hiệu. Có điều là anh Ca không sản xuất nhiều, phần vì anh không đủ sức. Cho nên không phải cứ muốn là có rượu ngay. Anh không ăn xổi như những người khác. Cho nên có một đại gia nọ muốn có mấy chục bình rượu nếp cái hoa vàng để cưới con, gọi điện cho anh Ca đặt. Anh Ca nói: “Chịu sếp rồi. Anh phải đặt trước một năm mới có. Loại rượu này phải ủ lâu mới ngon”. Và, còn rất nhiều những vụ “béo bở” khác mà anh Ca từ chối. Đơn giản là vì uy tín, anh không thể san sẻ 10 bình biến thành 12. Đó là đạo đức nghề nghiệp, là cái  chất “nghệ” của người “nghệ sĩ nấu rượu”.
Trung bình mỗi năm anh Ca chỉ xuất ra thị trường khoảng 1000 lít rượu đóng trong các bình sành đặt làm tại làng gốm Bát Tràng, tất cả đều dán nhãn hiệu “Rượu cụ Tom làng Vân”. Với tâm niệm làm nghề phải giữ được chữ tín và cái tâm trong sáng thì mới bền lâu được. Hiện nay “Rượu cụ Tom làng Vân” không đủ cung cấp cho thị trường, chủ yếu là khách quen. Thấy cụ bán rượu chạy, nhiều người mang sản phẩm đến nhờ cụ bán hộ hưởng hoa hồng nhưng cụ đều từ chối. Trong cuộc sống hàng ngày cụ là người xô  bồ, chín bỏ làm mười, thì trong kinh doanh cụ lại là người kỹ tính. Khi thời tiết xấu, rượu ra lò bị kém, có người đến đặt tiền trước, nhờ cụ nấu gấp cho vài chum, cụ lắc đầu quầy quậy: “Tôi không làm ngay được, tôi không thể bán rượu khê, rượu chua cho bác”.
Cụ Tom kinh doanh rượu là như thế. Ở làng Vân, những người nấu rượu sắn đã có nhà cao cửa rộng, tiện nghi không khác gì thành phố, nhưng cụ Tom vẫn giữ nếp nhà xưa, ngôi nhà năm gian lợp ngói âm dương, sân gạch, chuồng lợn, nhà ngang nấu rượu. Như thế mà cụ thanh thản, anh Ca cũng thanh thản. Cuối năm rồi, công việc có bận hơn, những mẻ rượu ngon vẫn ra đời. Trong đó có nhiệt huyết, có nỗi nhọc nhằn của người trưng cất, như mùa đã trưng cất thành hương xuân.
Và như thế, tôi biết rằng, cùng với mùa xuân, với thương hiệu rượu làng Vân, thì tiếng thơm và tấm lòng của cụ Tôm cũng ngày một vươn xa.

http://ruoulangvan.craftb2c.com/news_detail/5166/14323/giu-huong-cho-ruou-lang-van.html

This entry was posted in DRINKING. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s